Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Thơ tặng mẹ

Mẹ tôi khó nhọc một đời
Sớm chiều gian khó quên thời thanh xuân
Thương chồng con phải trầm luân
Nhọc nhằn chẳng quản tình thân vô bờ
Nuôi tôi cho đến bây giờ
Chắt chiu giọt sữa lời thơ ru hời
Tôi nay khôn lớn bằng người
VẲng nghe tiếng mẹ ru hời thân quen
Tâm hồn tôi chẳng ố hoen
Trắng trong như sữa dịu hiền trời ban
Trọn đời tôi chẳng giám quên
Giữ gìn để tặng mẹ hiền kính yêu
Vãng sinh mẹ đát thoát siêu
Ngậm cười chín suối hồn phiêu cõi trời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét