Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Ba đình rực nắng tháng năm

Tôi viết vần thơ một sáng tháng năm
Giữa nắng Ba đình vấn vương bóng Bác
Cánh bướm chập chờn lòng tôi man mác
Dậu mù u khoe sắc cánh hoa tươi
Lắng đọng khôn nguôi lời di chúc của Người
Thầm nhớ Bác một Người cha thanh bạch
Nắng Ba đình vang lên lời khoan nhặt
Văng vẳng bên tai khúc nhạc thân quen
Hà nội- Thăng long đất của rồng thiêng
Hồn sông núi đưa ta về xưa cũ
Ta lớn lên từ tình thương ấp ủ
Từ cái nôi văn hiến nối ông cha
Điệp khúc pháo hoa trong giây phút giao thừa
ÔI! giây phút thiên liêng đầu năm mới
Cuộc đời ta mỗi người thêm một tuổi
Lại nổi chìm chìm nổi với thời gian
Bức tranh Thăng long với bão biển mưa ngàn
Cứ sáng mãi trong lòng dân cả nước
Mọt ngàn năm Thăng long mốc son mơ ước
Mỗi nấc thang bao thế kỷ đi qua
Để hôm nay trong nước mắt nhạt nhòa
Mừng tủi đón hạnh phúc về trong nắng
Ba sáu phố phường ngàn năm còn vang vọng
Sức vươn xa như rồng cuộn hổ ngồi
Thăng long hôm nay nhịp sống đã đâm chồi
Hà nội mới đang từng ngày khoe sắc
Tháng năm ơi! Ta thầm thương nhớ Bác
Ba đình hôm nay vẫn rực nắng ban trưa./.























0 nhận xét:

Đăng nhận xét