Bác Hồ với tết trồng cây
Lời Bác Hồ mọi người vẫn nhớ
Lúc sinh thời Người thường nhắc nhở
"Mùa xuaan là tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân"
Mỗi mùa xuân lời Bác mãi vanh ngân
Cây lặng lẽ vươn mình tỏa bóng
Gốc cổ thụ mang tình Người sâu lắng
Hương ngọt ngào xuyên ngõ vắng từng đêm
Lòng thẫn thờ chen nỗi bâng khuâng
Những cây xanh bỗng dưng thành khúc gỗ
Đàn chim nhỏ nháo nhác đi tìm tổ
Ủ rũ hoài đâu tổ ấm trú mưa
Hoa nắng không còn in kẽ lá như xưa
Hương nồng nàn cuốn theo cây ngã đổ
Bóng râm mát không còn trên đường phố
Mỗi bước chân qua nóng hừng hực dỗi hờn
Hàng ghế ngồi chờ rát bỏng xót thương
Không có cây xanh bên đường che nắng
Những chiếc ghế đá lạnh lùng im lặng
Nhớ tán cây xanh tỏa bóng xum xuê
Bao cuộc hẹn hò trên lối đi về
Cây cũng hòa theo thì thầm to nhỏ
Cây không còn buồn thiu bao góc phố
Nơi thiên đàng chắc Bác cũng buồn hơn.
Lời Bác Hồ mọi người vẫn nhớ
Lúc sinh thời Người thường nhắc nhở
"Mùa xuaan là tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân"
Mỗi mùa xuân lời Bác mãi vanh ngân
Cây lặng lẽ vươn mình tỏa bóng
Gốc cổ thụ mang tình Người sâu lắng
Hương ngọt ngào xuyên ngõ vắng từng đêm
Lòng thẫn thờ chen nỗi bâng khuâng
Những cây xanh bỗng dưng thành khúc gỗ
Đàn chim nhỏ nháo nhác đi tìm tổ
Ủ rũ hoài đâu tổ ấm trú mưa
Hoa nắng không còn in kẽ lá như xưa
Hương nồng nàn cuốn theo cây ngã đổ
Bóng râm mát không còn trên đường phố
Mỗi bước chân qua nóng hừng hực dỗi hờn
Hàng ghế ngồi chờ rát bỏng xót thương
Không có cây xanh bên đường che nắng
Những chiếc ghế đá lạnh lùng im lặng
Nhớ tán cây xanh tỏa bóng xum xuê
Bao cuộc hẹn hò trên lối đi về
Cây cũng hòa theo thì thầm to nhỏ
Cây không còn buồn thiu bao góc phố
Nơi thiên đàng chắc Bác cũng buồn hơn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét