Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

             Bến sông quê

Nép mình dưới bóng dừa xanh
Đôi bờ một dải bức tranh quê mình
Long lanh đáy nước in hình
Con đò đợi khách một mình lênh đênh

Mái chèo phơi bụng chênh vênh
Đáy sông trăng cũng bồng bềnh nổi trôi
Dạt dào sóng nước đầy vơi
Sóng đưa lữ khách về nơi bến bờ

Người đi sông vẫn đợi chờ
Quanh năm vò võ bến bờ xanh xanh
Bồi hồi bến vẫn thầm mong
Một lần được thỏa tấm lòng nhớ nhung

Gót chân lữ khách sang sông
Để thương để nhớ tang bồng say sưa
Gót sen thầm hỏi sông đưa
Vạn lần lữ khách sao chưa cắm sào

Thăng trầm kẻ thấp - người cao
lẽ đâu bến níu khách vào hỏi han
Hương trời bát ngát mơn man
Bến sông chỉ đợi mình nàng thế thôi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét