Cô đơn
Diều căng gió vút mây trời
Lạnh lùng len lỏi để lời vi vu
Màn sương sớm mỏng âm u
Mặt trời vừa hé sương mù vội tan
Ve sầu tỉnh giấc râm ran
Chùm hoa bưởi trắng ong vàng gọi nhau
Lập lòe- Hoa huệ trắng phau
Ngạt ngào thơm nức hương cau vào buồng
Lời thơ rơi chạm nỗi buồn
Tương tư ướt đẫm mưa tuôn cuối trời
Tình si một khối giận đời
Rót vào tận đáy lòng tôi rối bời
Cung Hằng buốt lạnh sương rơi
Để cho chú Cuội mơ cười với ai!
Ước gì đêm mãi thêm dài
Để cho tôi được cùng ai cởi lòng
Để cho tôi được chờ mong
Để cho tôi được đem hong giọt tình
Cô đơn cay đắng một mình
Hư không một kiếp tang tình cô đơn
Thôi thì chẳng gặp thì hơn
Giấc mơ gom trọn sầu đơm càng đầy
Cô đơn cay đắng bao ngày
Vần thơ an ủi nỗi này riêng ta.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét